
Nhà báo Lê Nam Thắng (đứng), nói về những ngày làm báo tại chiến trường căn cứ U Minh Thượng - Vĩnh Thuận.
Nhà báo Trần Thu Đông từng là phóng viên chiến trường thuộc Tiểu ban Thông tấn báo chí tỉnh Rạch Giá (B43) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông viết: “Tôi không rõ trên thế giới này có phóng viên mặt trận nào như chúng tôi? Chúng tôi ra trận chủ yếu là cây viết cộng với cái đầu và lòng dũng cảm, ngoài ra chẳng có dụng cụ, máy móc gì trợ giúp".
Nhà báo Ngô Hoàng Vân, nguyên Trưởng Phân xã Kiên Giang, nguyên phóng viên chiến trường Thông tấn xã Giải phóng giai đoạn 1968-1975, kể lại: Làm báo ở căn cứ U Minh Thượng không giống như bất cứ đâu. Không có tòa soạn, không có bàn ghế hay điện đèn, mọi thứ đều tạm bợ. Chúng tôi làm việc trong những chiếc chòi lá dựng tạm giữa rừng, bàn làm việc là những khúc gỗ tràm, còn giấy viết thì gom góp từng tờ một, viết bài dưới ánh đèn dầu mù u... Đôi lúc đèn tắt giữa chừng vì mưa gió hay vì thiếu dầu, chúng tôi lại nhóm lửa bằng vỏ tràm để tiếp tục viết. Những bài viết ấy là chuyện của bà mẹ nuôi quân, là hình ảnh anh du kích dũng cảm chiến đấu, là lời kể xúc động của người dân vừa thoát khỏi đợt càn quét của giặc. Mỗi con chữ viết ra là máu, là mồ hôi, là nước mắt và cả lòng tin sắt đá vào ngày mai thắng lợi. Những trang báo không chỉ là dòng chữ, mà chính nó còn giữ vững tinh thần chiến đấu, truyền đi niềm tin và tình yêu nước. Có người sau khi đọc báo xong đã tình nguyện vào du kích giết giặc. Nhờ những dòng tin đó mà người dân luôn tin yêu cách mạng, ra sức nuôi chứa, bảo vệ cách mạng đến ngày độc lập".
Nhà báo Lê Nam Thắng, nguyên phóng viên Tiểu ban Thông tấn báo chí tỉnh Rạch Giá, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang. Khi trở lại thăm nơi ông đã ngồi bên chiến hào căn cứ Đồng Tranh (Vĩnh Bình Bắc), ông viết những dòng tin, nghẹn ngào xúc động: “Trong chiến tranh vô cùng ác liệt, có khi một tháng, ta quần nhau với địch đủ 30 ngày. Những người làm báo chúng tôi vừa phải theo sát bộ đội, như một người lính thực thụ, vừa phải kề cận với dân để sống và có nguồn tư liệu viết bài. Ba lô, giấy bút lúc nào cũng ở sẵn bên mình. Bất kể ngày hay đêm, để dòng tin từ chiến sự kịp thời, chính xác phát về Tổng xã, tôi luôn sẵn sàng viết bất kỳ ở đâu, lúc nào. Dù ở bờ ruộng, trong chiến hào, hay dưới lùm cây, cứ kê ba lô lên là tôi viết". Ông ngậm ngùi: “Tôi không nghĩ mình sống tới được hôm nay, bởi vì chiến tranh ác liệt quá. Tôi đã chứng kiến biết bao sự hy sinh mất mát, của đồng chí, đồng đội. Những dòng tin, những bản tin được phát đi là xương máu, là nước mắt, sau đó là những vành khăn…".
Trong cuộc chiến đấu cam go, ác liệt với địch, để những dòng tin nhanh chóng, chính xác kịp thời đến với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, cổ vũ tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân, những nhà báo chiến trường phải bám trụ trận đấu, quan sát, ghi chép phản ánh một cách sinh động, trung thực. Đọc “Mấy trang nhật ký bên chiến hào" của nhà báo liệt sĩ Lê Vĩnh Hoà viết tại chi khu Vĩnh Thuận năm 1964, mới thấy sự ác liệt của chiến tranh: “Tôi ngồi nghĩ bên một bờ hào bị lấp. Tại đây những cuộc chiến đấu đẫm máu đã diễn ra trong 80 ngày đêm qua để giành đi chiếm lại từng thước đường. Địch lấp chỗ này ta đào chỗ khác, có nơi phải làm đi làm lại tới bốn năm lần. Quanh những đường hào này, những tay du kích Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình đã diệt và làm bị thương gần 400 giặc. Hai tháng qua, 600 tên địch còn lại trong cái chi khu từng gây bao nhiêu tội ác đã biến thành 600 tên tù".
Trong chiến tranh, để có những tác phẩm, nhà báo phải xâm nhập thực tế, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy. Đó là trường hợp nhà báo liệt sĩ, hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam. Sau đồng khởi, mới 12 tuổi ông đã thoát ly gia đình công tác tại Ban Tuyên huấn khu Tây Nam bộ. Ông đã đi thực tế nhiều nơi, đến với nông dân để ghi chép các hoạt động của người bám đất, giữ làng; đến với bộ đội để ký họa những người sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc. Trong mấy năm sáng tác, nhà báo Trần Thanh Tuấn đã ký họa để lại cho đời trên 300 tác phẩm. Ngày 20/3/1970, nhà báo, họa sĩ Trần Thanh Tuấn đã anh dũng ngã xuống trong trận chống càn ác liệt ở Vân Khánh, An Minh, khi chưa đầy 30 tuổi.
Những nhà báo chiến trường đã cống hiến tuổi thanh xuân, để dòng tin, bức ảnh truyền lại cho hôm nay. Bởi máu đào của các anh, các chị đã thấm trong mỗi dòng tin, bài viết, bức ảnh, thước phim được gửi về từ chiến trường khốc liệt. Những thông tin mang giá trị tiếp sức, chia lửa với chiến trường từ các vùng nóng bỏng đạn bom đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), xin tưởng nhớ, tri ân những nhà báo chiến trường. Chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa và viết tiếp câu chuyện của Việt Nam hùng cường hôm nay, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam.